RAU QUẢ VÀ BẢN NHẠC 4


RAU QUẢ VÀ BẢN NHẠC 4- BỮA CƠM

 

Ảnh

Cả đêm đó ông chủ nhỏ không tài nào chợp được mắt.

“Tôi thích anh… tôi thích anh… tôi thích anh…” Giọng nói trầm ấm cứ vang đi vang lại trong tâm trí của ông chủ.

“A…” Ông chủ mặt đỏ như trái gấc chui đầu vào trong chăn.

Cứ như thế, việc ông chủ chìm vào giấc ngủ đã là chuyện của sáng ngày hôm sau.

Cộc… cộc…

“Ông chủ, anh không sao chứ?”

A… lại nằm mơ đến người ấy sao…

“Ông chủ, tôi vào nhé?”

Cạch…

Trong phòng ngủ, ông chủ nhỏ đang nằm mơ màng, ôm gối nhỏ dãi tùm lum…

“Phụt…” Nhạc sĩ không tài nào nhịn được cười. Nhìn xem, áo ba lỗ và quần đùi… Ngủ như thế này không sợ lạnh sao? Nhạc sĩ nhẹ nhàng kéo lại chăn cho người kia. Mái tóc bạch kim lấp lánh trong ánh nắng sớm thoang thoảng mùi hoa oải hương. Nhạc sĩ đưa tay chạm vào vuốt ve từng sợi tóc. Mềm quá.

Ánh mắt nhạc sĩ trẻ không thể nào dịu dáng hơn. Anh biết anh đã quá yêu con người nhỏ bé này rồi.

“… Tôi yêu em mất rồi…” Đặt một nụ hôn lên mái tóc kia, nhạc sĩ lặng lẽ rời khỏi phòng.

Ông chủ nhỏ lần đầu tiên ngủ sống chết như một con heo lười. Khi tỉnh dậy, bây giờ đã là 10 rưỡi… sáng.

“Ưm…”

“A! Muộn mất rồi! Cửa hàng! A! Mình còn chưa nấu cơm!” Ông chủ nhỏ vội vàng đánh răng, thay một bộ quần áo giản đơn rồi chạy xuống bếp.

Hình như có người trong bếp. Mùi thức ăn… thơm quá.

“Chào buổi sáng ông chủ.”

“Chào… chào buổi sáng…” Trái tim ai đó lại lỡ mất một nhịp.

“Anh ngồi xuống đi, tôi nấu xong bữa sáng rồi. Sẽ dọn ra ngay đây.”

Súp ngô, thịt cừu nướng, salat dưa chuột trông thật đẹp mắt.

“Anh biết nấu cơm? sao không nói cho tôi biết?”

“Anh đâu có hỏi tôi? Nào, ngồi xuống ăn thôi.”

Vừa ngồi xuống bàn ăn, mắt ông chủ lấp lánh như những vì sao đêm. Thực ra, lâu lắm ông chủ mới ăn thịt…

“Ngon… ngon quá đi!” Ông chủ nhỏ cười tít mắt.

“Ăn nhiều một chút.”

“Cảm ơn anh!”

Chưa bao giờ ông chủ lại được ăn thịt đã đời thế này. Thực ra từ nhỏ ông chủ sống trong cô nhi viện, ngày ngày chỉ có bánh mỳ ăn kèm sữa đã quá xa xỉ rồi. Giờ đây, khi mở cửa hàng rau, tiền lãi thu cũng không được bao nhiêu, dành dụm được bao nhiêu ông chủ lại mang cho lũ trẻ ở viện mồ côi khi xưa. Lũ nhỏ ấy làm anh nhớ đến tuổi thơ không mấy vui vẻ gì của mình.

“Có gì không ngon sao?” Thấy ông chủ nhỏ hơi lạ, nhạc sĩ liền hỏi.

“Không đâu. Cơm ngon lắm!” Nụ cười ấy vẫn sáng ngời như thế nhưng lại pha một nỗi buồn giấu kín.

“…”

CÂU CHUYỆN CUA ĐỒNG ƯỚP XÌ DẦU CỦA TRẠCH NAM VÀ NHÂN VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH 4


4.

Người đàn ông trước mặt lấy ra một lọ dầu bôi trơn, đổ đầy ra lòng bàn tay bên trái, bôi đầy cái trứng rung, phần thừa còn lại đọng thành từng sợi kéo dài trên sàn nhà.

“Tách… tách…”

Dầu bôi trơn nhỏ từng giọt trên mặt đất, âm thanh nhỏ bé ấy lúc này như tiếng bom nguyên tử đang nổ trong đầu Địch Nam.

Địch Nam cắn chặt răng cố không để nước mắt chảy xuống. hai chân kẹp chặt chống lại sự xâm phạm của người đàn ông kia.

Nhưng Địch Nam là loại người trói gà không chặt, ra sức giãy dụa. Nam nhân dung lực nâng chân của hắn, tách ra hai bên, chôn hai chân vào giữa. Tư thế của hai người lúc này giống như kiểu hai người bạn thân đang đối mặt trò chuyện, chỉ khác ở chỗ cả hai nửa dưới đều trần truồng. Hai chân tách ra khiến Địch Nam trông lép vế một cách rõ ràng. Còn người kia cả người vẫn mặc bộ đồng phục màu xanh lam, khóa kéo áo không biết mở ra từ lúc nào làm hơi lộ ra lồng ngực rắn chắc tỏa ra một sức mạnh nam tính khó tả, Địch Nam người trông lại vô củng mỏng manh yếu đuối. Vừa chảy mồ hôi Địch Nam trong lòng vừa thầm chảy nước mắt: Làm sao hắn có thể dáng người tốt như thế chứ! Có mười hắn cũng không phải đối thủ của người này.

Thể lực cách xa nhau khiến Địch Nam bỏ luôn ý định tiếp tục vùng vẫy, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ thứ hai: cứ để hắn tới đi, dù gì cũng không phải phụ nữ, trinh tiết cái gì chứ… mây trôi, tất cả coi như mây trôi qua. Chỉ cần hắn không phản ứng thì không khác nào gian thi cả. Ta sẽ đảo lộn ham muốn của ngươi! Đảo lộn!

Nhưng sự việc diễn ra lại không hề như những gì Địch Nam nghĩ.

Vừa rồi Địch Nam hắn đã lĩnh giáo qua thân thủ nhanh nhẹn của người kia, qua nhiều lần gặp mặt, Địch Nam nhận ra, nhân viên chuyển phát nhanh thuận tay trái. Đại đa số người như vậy sẽ thuận tiện khi dùng tay trái hơn nhưng điều đó cũng không có nghĩa tay phải của họ là đồ bỏ đi. Tay phải của họ nhanh nhẹn hoàn toàn không kém gì tay trái.

Nam nhân đổ dầu bôi trơn ra tay, đặt Địch Nam nằm dưới, tay vuốt nhẹ xung quanh cái động nhỏ, chuẩn bị quẫy nhiễu nơi ấy. Địch Nam lập tức không chịu nổi kích thích ở hạ thân toàn thân liền trở nên vô lực, cái động nhỏ lúc đầu cố tình co rút nay đã nhẹ nhàng thả lỏng. Nam nhân kia rất dễ dàng đưa một ngón tay vào trong.

“Đừng——— không được——–“ Dị vật xâm phạm làm Địch Nam phát ra một tiếng rên rỉ, không phải vì đau đớn mà vì một cảm giác kì diệu khó tả—— m* kiếp lần đầu tiên của mình lại để tên này cướp mất!

Địch Nam thỉnh thoảng cũng sẽ mộng xuân. Nhưng không phải là nằm dưới một người đàn ông cao lớn, có nam căn giống hắn như thế này! Hắn cũng không phải một cô gái dịu dàng da dẻ mềm mại thơm mát!

Hậu môn bị nam nhân chiếm mất khiến hắn càng siết chặt mãi không thôi. Tiếng “ô” thảm thiết của Địch Nam không hề mảy may làm người kia động lòng, liền đưa ngón tay thứ hai đi vào.

“Thật chặt… không giống với loại thường chơi chút nào…”

Nam nhân vừa nói vừa đâm trúng điệm nhạy cảm sâu bên trong, cơ thể gầy yếu của Địch Nam dung sức dãy dụa, bật dậy chửi ầm lên:” Con m* ngươi mới chơi đùa! Ta cũng không làm phiền gì ngươi, không phải ngươi mới là kẻ có lỗi hay sao?!”

Những từ ngữ diễn đạt lời tục tĩu tầng lớp thượng lưu như Địch Nam không bao giờ dung, đây là lần đầu hắn thốt ra những lời này. Địch Nam trước sau cũng là công tử nhà giàu, dù không phải loại danh gia vọng tộc nhưng cũng là con cháu nhà quan học Nho giáo. Hắn từng được giáo dục đến mức không thể nào mở miệng phun ra những lời nói khiếm nhã.. Hai là hắn rất hiếm khi gặp người ngoài, trong nhà cũng chẳng có ai, nếu có la lối thì chắc cũng chỉ nói nói với ma, không chừng có kẻ tưởng hắn bị mặc bệnh tâm thần mất.

Ôi, không chỉ lần đầu tiên nằm dưới mà mặt đằng trước cũng bị tên khốn kia cướp mất.

“Ai dạy anh những lời lẽ thô tục này?” Nam nhân có vẻ rất không hài lòng với Địch Nam, hạ giọng chất vấn như kiểu các anh chị đàn trên dạy dỗ trẻ nhỏ. “Nói lại lần nữa tôi sẽ đánh cái mông anh!”

Địch nam nghe xong thì nổi giận:” Ta nói m* kiếp m* kiếp m* kiếp con m*nó con m* nó! Ngươi cũng phải con m* nó bố mẹ ta! Ngươi con m* nó buông ta ra, nhìn cái gì mà nhìn!”

Uy phong đúng là cần thiết. Địch Nam lần đầu trong đời chửi bậy nhiều như vậy, ngực cũng thật thoải mái. Lúc này hắn thấy mình đúng là một thằng đàn ông đích thực! ( =)))))))))))) )

Tuy nhiên, cảm giác ấy cũng không kéo dài bao lâu, ba giây sau lặng lẽ quan sát thái độ của người trước mặt, miệng lập tức im bặt————– vẻ mặt của nam nhân kia thật khủng bố.

Trước kia điều Địch nam luôn thấy là một cậu thanh niên đẹp trai có nụ cười rực rỡ, một người nhiệt huyết và trong sáng nhưng giờ đây vẻ mặt của nam nhân kia lại vô cùng u ám, lạnh lẽo. Địch Nam sợ hãi đến mức toàn bộ khí thế đã bay mất dạng.

“Sao không hét lên nữa?” Nam nhân vẻ mặt lãnh đạm nói “Vừa rồi anh rất cố gắng đấy.”

Địch Nam vẫn không phục, nhỏ giọng nói:”Ngươi cũng không phải cha mẹ ta…lấy gì mà dám dạy dỗ người khác!”

Người kia hừ lạnh một tiếng: ”Tôi sẽ cho anh xem tôi có dạy dỗ anh được không!”

__________________________________

Chương sau có thịt :3

Đôi lời :3


15/8/2013

Mình và bạn đang làm một bộ “Giả thần giả quỷ” của thaty. Bạn nào hay đọc đam mỹ chắc cúng biết tác giả này rồi ha :3 Vì vậy bộ này sẽ hơi chậm một chút, mong các bạn thông cảm TT_TT Trong tháng này mình sẽ hoàn thành bộ “Cua đồng” ha :3

Các bạn sang đây ủng hộ bọn tớ nhé ~^^~

http://bibua.wordpress.com/

Công 19 tuổi – Thiên Ma/Atula chuyển sinh, là hợp thể của “tiền sử cự thú” với “tiểu bạch thỏ”, trích lời của boss Triệu Tứ Văn.

Thụ 32 tuổi – con nhà quan, ở trong nhà rất được chiều chuộng nên U30 rồi mà vẫn chỉ biết ăn chơi đàng điếm, tuy nhiên bản tính vẫn rất tốt.

Công là một nhân viên phục vụ trong quán bar Lam Bạc Hà mà thụ làm boss.

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi tối đẹp trời, ngài boss thích ăn cả nam lẫn nữ kia liền gạ gẫm cậu phục vụ trẻ tuổi đẹp trai:

“Tiểu Trần, tôi bao dưỡng cậu, thế nào?”

______________________________________________________

Cảm ơn các bạn nhiều nha :3 ♥♥♥

RAU QUẢ VÀ BẢN NHẠC 3


3. Lời tỏ tình.

 

tumblr_mhmjcx4TTP1rcwyb3o1_500

Đã 4 tháng trôi qua kể từ ngày người nọ chuyển đến sống ở nhà ông chủ nhỏ. Mỗi ngày, ông chủ sẽ dạy sớm nấu bữa sáng cho người ấy, buổi trưa sẽ cùng nhau ăn cơm trên sân thượng và chiều chiều ông chủ sẽ lặng đứng nghe người kia kéo đàn. Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, cho đến một ngày.

“Anh có người yêu chưa?” Nhạc sĩ nhẹ giọng hỏi.

“A? Tôi… tôi chưa…” Ông chủ nhỏ lắp bắp.

“Ồ, vậy sao?”

“…”Ông chủ thực sự đỏ mặt hết rồi.

“Nếu… tôi nói tôi yêu anh thì sao?”

“A? A…?”

“Tôi nói là tôi thích anh, ông chủ.” Nhạc sĩ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt ông chủ.

CÂU CHUYỆN CUA ĐỒNG ƯỚP XÌ DẦU CỦA TRẠCH NAM VÀ NHÂN VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH 3


3.

Địch Nam cả người bỗng cứng đờ. Trong cái hộp kia không có súng cũng không có đạn dược gì cả. Thay vào đó lại là một vật được bọc trong lớp túi dày trong suốt và vật đó chính là một cây dương vật giả vô cùng to lớn và dữ tợn.

“Cái này… Không, không phải tôi đặt mua đâu, là kẻ khác bày trò trêu chọc thôi.” Địch Nam xấu hổ đến mức muốn độn thổ cho xong, đầu óc không còn đủ tỉnh táo để mà nói tiếp. Vì mau muốn nhanh chóng chứng minh mình trong sạch, Địch Nam liền kéo tay nam nhân lên trên nhà: ”Tôi còn nhận được rất nhiều mấy cái bọc như thế, bên trong đều là cái thứ kia… Cậu phải tin tôi, tôi không có mua mấy thứ đó đâu…”

Đich Nam đưa người đàn ông lên phòng ngủ trên tầng hai, kéo lại cái gường,  thô lỗ vứt hết tất cả những thứ trong tủ ra, tất cả đều là tất cả các loại dương vật giả, dụng cụ tình thú, trứng rung… Ai muốn tìm loại nào, ở đây đều có đủ cả.

“Xem đi, đây toàn là những kẻ khác bày cho đùa dai gửi đến cho tôi, tôi chưa bao giờ mua mấy thứ này.” Địch Nam khẩn trương nhìn người đàn ông, chỉ mong mình mau được chúng minh trong sạch.

Ánh mắt Địch Nam vừa tràn ngập lo âu và hy vọng nhìn chăm chăm người nọ, còn hắn lại bày ra một vẻ mặt tươi cười nham hiểm: ”Thật không ngờ Địch tiên sinh lại dấm diếm nhiều đồ như vậy… Anh bày ra như thế này phải chăng là muốn tôi cùng anh chơi đùa?”

“Cậu nói cái gì?!” Địch Nam hít một hơi thật sâu, thật không thể tin được, hắn vừa mới nghe tên kia nói gì vậy?! “Đừng đùa chứ! Tôi không phải gay! Tôi càng không phải là một tên homo!”

“Địch tiên sinh, anh trái lại có vẻ rất quen thuộc với mấy loại thuật ngữ này đấy.” Người trước mặt càng ngày càng tiến lại gần Địch Nam cho đến khi hắn bị chặn lại bởi chiếc giường. Cùng với một đống dụng cụ tình thú xung quanh, không khí bỗng trở nên kì dị “Để xem có đúng hay không… hay là dùng chính thân thể của anh chứng minh đi.” Người đàn ông cố tình áp sát vào người Địch Nam, một tay ôm lấy eo hắn, một tay mơn trớn hạ khố, kĩ xảo vuốt ve làm nơi nào liền đứng dựng thẳng.

Địch Nam không như những trạch nam khác thường thích những nhân vật hư cấu đầy dặn hoặc xem AV. Vì thế sinh hoạt cá nhận với hắn cũng vô cùng đơn giản, sạch sẽ, số lần thủ dâm cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng chỗ đó của hắn lại vô cùng nhạy cảm. Cứ như thế, khi bị một tên đàn ông đè, hắn không có cách nào chống đỡ được. Chẳng bao lâu hắn liền bắn ra, tinh dịch nồng đậm ướt  cả một mảng quần, cả người hoàn toàn rối loạn. “Mới vậy đã bắn rồi sao?” Nam nhân vẻ mặt sửng sốt “ Như vậy sao đươc… đàn ông mà bắn nhanh như vậy chứng tỏ không có nhiều kinh ngiệm nha!”

Bị người trước mặt đùa giỡn như vậy, Địch Nam không thể chịu được, hổn hển muốn đẩy hắn ra:” Cậu… cậu…”

“Anh nói cái gì? Mới bị sờ vài cái mà đã hưng phấn bắn ra như thế, anh nhìn xem, làm sao lại không có phản ứng với đàn ông chứ.” Nam nhân lầm bầm cười nhẹ ” Nếu không thích đàn ông thì sao có thể sờ mấy cái liền ngạnh như vậy.”

Câu nói của người kia làm Địch Nam ngẩn cả người: ”Mình là GAY?”

Vẻ mặt đần một cục của Địch Nam làm người trước mặt không nhịn được phì cười. Hắn cẩn thận đẩy Địch Nam xuống, phía dưới lộ ra côn thịt xinh đẹp, vẻ mặt ngơ ngác cứ như cố ý để hắn thưởng thức cái đẹp:” Anh không ngờ lại có thể dễ thương đến vậy… Thật làm tôi nhịn không nổi nữa…” Địch Nam cả người sững sờ, cứ thế để nam nhân nhanh nhen cởi bỏ toàn bộ bộ quần áo ngủ rộng thùng thình trên người. Người kia liền lấy còng tay tình thú trói Địch Nam lại, loại còng này làm bằng da nên tuyệt đối sẽ không làm đau hắn.

Đây là tình huống gì vậy?

Địch Nam bây giờ mới phản ứng lại. Hắn bị một tên đàn ông lột bỏ quần áo, bị hắn còng tay, vậy tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?

Nam nhân gom lại toàn bộ đống đồ dưới đất:” Địch tiên sinh bình thường thích bắt đầu bằng loại nào?”

“Tôi không biết! Tôi chưa từng dung qua mấy thứ đó!” Địch Nam gần như hét lên.

Bị ghắt như thế nhưng người đàn ông trước mặt không hề mảy may phản ứng.- nếu như không tính đôi mắt hưng phấn như thú đói mồi kia.

“Nếu anh không chịu nói tôi đây đành thực hiện từng bước vậy.” Vừa nói nam nhân vừa  lấy ra một cái trứng rung màu hồng.

CÂU CHUYỆN CUA ĐỒNG ƯỚP XÌ DẦU CỦA TRẠCH NAM VÀ NHÂN VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH – Chương 1& 2


1,

Địch Nam, y như tên của hắn,chính là một trạch nam.(*)

Theo tính toán thì lần cuối hắn ra khỏi nhà đã là chuyện của bảy tháng trước. Lần rời nhà kia cũng chỉ vì cô của hắn lên xe về nhà chồng. Ba mẹ và em trai hắn phải dùng dây thừng trói lại, ép hắn mặc đồ tây đem đến bữa tiệc.

Lần ra khỏi nhà đó đã đem đến cho hắn một thay đổi rất lớn.

Ở bữa tiệc, ba mẹ hắn còn đặc biệt bố trí cho hắn ngồi cùng với một đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi để tiện “trao đổi”, cùng bàn với một đám nam thanh nữ tú nổi tiếng làm hắn rất không tự nhiên mà khổ sở mãi không thôi. Ngồi đối diện hắn là một người đàn ông, khắp người tản ra một thứ hào quang chói mắt, suýt chiếu mù luôn mắt hắn luôn. Cuối bữa tiệc vì quá căng thẳng hắn liền ngất xỉu tại chỗ.

 

Sau lần đó, ba mẹ và em trai cũng không dám ép hắn ra khỏi nhà nữa. Địch Nam cứ thế tiếp tục hưởng thụ cuộc sống của một trạch nam. Cả nhà hắn sau khi di cư sang Úc, để lại một mình hắn ở trong một căn biệt thự nhỏ. Bình thường, mọi đồ dùng phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đều được hắn mua qua mạng, ví dụ như, quần áo, dày dép, nồi niêu xoong chảo, gia vị, xì dầu… vân vân. Hắn thích mua sắm online đến mức, hàng loạt rau quả đều chất đầy từ ngoài cửa nhà đến trong tủ lạnh. Tóm lại, Địch Nam sống hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Ngoại trừ hai ngày cuối tuần có một bác gái đến dọn nhà hoặc phải gọi người đến sửa đồ đạc hỏng hóc gì đó, hắn sẽ chẳng bao giờ gặp bất kì sinh thể sống nào khác.

A, thực ra còn một người nữa, người này chắc chắc không thể thiếu. Đó chính là anh chàng nhân viên chuyển phát nhanh.

Vì nhà Địch An ở ngoại ô nên chẳng có ma nào chịu nhận chuyển phát đến tận cửa, trừ cái hãng ESX chậm như rùa ra thì chỉ còn hãng HXH phục vụ với chi phí rất đắt.

Phụ trách khu này vốn là một bác trung niên hơn 40, nhưng sáu tháng trước, đại khái từ sau vụ tiệc cưới, thì lại đổi thành một thanh niên đẹp trai 25 tuổi, Địch Nam chưa từng nhìn kĩ qua người này nhưng chỉ cần qua giọng nói Địch Nam chắc chắn đây là loại trai đẹp ai ai cũng chào đón.

Hừm, đây chính là kiểu người mà hắn ghét nhất, loại người lúc nào cũng phóng ánh sáng chói lọi  làm mù mắt người khác.

Chính vì thế Địch nam phải đè nén ham muốn mua mua sắm online của mình hoặc tính toán thời gian sao cho tất cả các kiện hàng đều đến cùng một ngày, giảm tối thiểu số lần gặp mặt tên chuyển phát nhanh đep trai luôn phát sáng kia.

Hai ngày trước, sau khi vừa mới gặp nhân viên chuyển phát nhanh nọ, hắn không thể tìm thấy ổ cắm chữ U của mình đâu cả nên đành phải lên mạng đặt hàng lại, tiện thể hoàn trả những đồ linh kiên phần cứng bị lỗi. Theo dự tính thì khoảng hôm nay sẽ nhận được hàng. HXH luôn nổi tiếng với vận tốc chuyển phát của mình, hoàn toàn trái ngược với độ chậm chạp của hắn.

Đich Nam đang định lên mạng thì bên ngoài truyền đến một giọng nam sang sảng “Địch tiên sinh, ngài có bưu kiện chuyển phát nhanh.”

A, thật đáng ghét lại là hắn sao? Tại sao còn chưa chuyển đi vậy?

Dù trong bụng không ngừng oán trách, Địch Nam vẫn phải nhấc mông khỏi ghế đi mở cửa.

“Đich tiên sinh, chào buổi chiều.”

Tên đẹp trai khốn khiếp lại nở nụ cười mê người, hai hàm răng trắng sáng chói làm đau mắt người khác muốn chết.

Thật đáng ghét, có ai bảo ngươi cười sao? Mắt mở không nổi mất.

Đich Nam liền cúi đầu càng thấp. Lúc nhận bút kí tên, hắn vô tình chạm phải tay nhân viên chuyển phát kia, nhân ra nhiệt độ của đối phương, Địch Nam vội vàng rút tay về.

Lúc kí tên, hắn chợt nhớ đến đống đồ bị bọn bán hàng bất nhân lừa đảo, Địch Nam khẩn trương dừng tay hỏi: “Tôi muốn xem đồ trước khi ký nhân có được không?”

“Dĩ nhiên là có thể.” Không hổ là HXH chất lượng cao, nhân viên chuyển phát lập tức đồng ý.

Đang định mở đơn hàng, Địch Nam chợt nhớ đến điều gì đó, không tự nhiên nói “Thôi quên đi, không cần kiểm tra nữa.”

“Sao vậy?” Nhân viên chuyển phát ngạc nhiên hỏi: “Chỉ cần kiểm tra một chút là được rồi, công ty chúng tôi luôn khuyến khích khách hàng kiểm tra đồ trước khi kí nhận.”

“Không có gì… không cần kiểm tra nữa.” Địch Nam vội vàng cầm bút kí tên.

Nhân viên chuyển phát nhanh bắt lấy cổ tay phải của hắn, trầm giọng nói :” Bên trong có gì không tiện để người khác nhìn thấy sao?”

(* ): Địch và Trạch đều được đọc là [zhai]

2.

Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông trước mặt khiến Địch nam cảm thấy mình sắp bốc cháy đến nơi, hoảng hốt muốn tránh ra :” Không… không có gì không tiện nhìn thấy cả…”

“Nếu vậy tại sao lại không mở ra chứ?”

“Chẳng vì cái gì cả, tôi không muốn mở thì sẽ không mở, tôi là khách, tôi thích hay không là chuyện của tôi…” Địch Nam hoảng loạn giãy dụa, nhưng một kẻ suốt ngày nằm nhà như hắn làm sao đọ nổi với một người cơ bắp như thế kia chứ. “Cậu, mau thả… Buông ra!”

“A, xin lỗi, tôi không làm thương anh chứ?” Nhân viên chuyển phát nhanh liền buông cổ tay Địch Nam ra, nhưng sau đó dường như lại có ý không muốn.

“Lại nói tiếp, công ty chúng tôi gần đây vừa mới đưa ra một chính sách, nếu hàng chuyển phát không có sự xác nhận của khách hàng thì sẽ không được kí nhận. Bởi vì gần đây đã xuất hiện nhiều đường dây lừa đảo, đổ lỗi cho nhân viên chuyển phát thay đổi đồ bên trong, đòi công ty chúng tôi phải bồi thường thiệt hại. Tôi biết Địch tiên sinh không phải người như vậy nên tôi đã không nói với anh, nhưng đây là chỉ thị của công ty, tôi không thể không làm theo.”

“Lừa đảo cái gì, cậu không thấy việc này là không cần thiết à?” Địch Nam có phần hoảng loạn nói. “Tôi sẽ không lừa các cậu đâu nên cứ yên tâm đi!”

“Tôi đương nhiên tin tưởng anh. Nhưng đây lại là quy định của công ty, tôi chỉ là một nhân viên chuyển phát nhỏ, chuyện này tôi bắt buộc phải tuân theo.”

Địch Nam kiên quyết không mở hộp, người thanh niên lại có ý định kiểm tra, hai bên giằng co nhau mãi không xong.

“Đich tiên sinh, tại sao anh cứ kiên quyết không cho tôi kiểm tra hàng?” Người thanh niên hỏi.

“Chẳng vì cái gì cả! Tôi chỉ không muốn kiểm tra thôi!” Nam thanh niên ngày càng dùng sức , Địch Nam  vừa trả lời vừa thở hổn hển, hô hấp có chút khó khăn.

“Thật sao?” Người thanh niên hoài nghi nhìn Địch Nam. “Địch tiên sinh, anh cứ khăng khăng như vậy không phải rất đáng ngờ sao? Phải chăng trong này có gì đó phạm pháp —— hay là súng?”

“Không phải!” Địch Nam lùi ra sau “Kiện hàng này tôi không ký nhận nữa, cậu mang về đi!”

“Vậy là bên trong chắc chắn có cái gì đó.” Nam thanh niên giọng bỗng trở nên nghiêm trọng. “Thân là công dân của Trung Hoa Dân Quốc, tôi hoàn toàn có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của cộng đồng, trình báo tất cả các hành vi trái với pháp luật. Căn cứ vào điều 128 khoản 1 Bộ luật hình sự, mọi tổ chức cá nhân đều bị cấm tàng trữ sử dụng trái phép các loại súng ống, đạn dược.” Nghe người trước mắt sắc mặt ngày càng trở nên nguy hiểm, Địch Nam vội vã giải thích:” Súng ống cái gì! Tôi cả năm chẳng bước ra khỏi nhà một lần, bạn bè không có, kẻ thù lại càng không, vậy thì mua súng làm cái gì?!”

“Khả năng này cũng không phải là không có.” Tiếng nói vừa trầm thấp lại vừa như có chút ý tứ trêu chọc, nhưng Địch Nam vì quá hoảng loạn nên không nhận ra điều này. “Gần đây xảy ra rất nhiều vụ mất tích của các thiếu nữ trẻ, mà hình như tất cả bọn họ đều ở phía vùng này.”

Địch Nam trở nên hoảng sợ, cả người phải dựa vào cửa, giọng run run nói :“ Không liên quan đến tôi. Tôi không tàng trữ súng ống cũng chưa từng dụ dỗ trẻ vị thành niên. Dù cậu có kiểm tra thế nào đi nữa, tôi cũng không thể nào có súng đâu.”

“Vậy để cẩn thận, tôi sẽ vào trong nhà anh kiểm tra đồ được chứ?”

Địch Nam vốn không tình nguyện nhưng đành phải tránh đường cho người thanh niên vào nhà. Nam thanh niên ở thềm cửa cởi giầy, mang đôi dép trong nhà Địch Nam đã chuẩn bị, bước vào trong phòng khách ngồi.

Địch Nam đáng thương chưa từng trải qua tình cảnh này, cứ như thế để một người vào nhà vừa mang theo ý châm chọc mà Địch Nam không hề hay biết. Người đàn ông mang vẻ mặt chính nghĩa , giữ chặt chiếc hộp, từ từ mở ra, đến khi hiện ra vật bên trong thì vô cùng kinh ngạc.

Đich Nam thấy y như vậy, trong lòng liền hoảng hốt :”Lẽ nào là súng thật?! Mấy tháng gần đây hắn nhận được rất nhiều kiện hàng trêu đùa quái đản. Lẽ nào “thứ đó” thực sự là súng?!”

“Là…là cái gì vậy?” Địch Nam vội đứng dậy, kéo lại chiếc hộp, khi nhận ra bên trong là cái gì thì vẻ mặt trở nên rất khó coi.

“Thật không nghĩ lại là loại đồ này.” Nam thanh niên châm rãi nói, trên môi tiếu ý rất rõ ràng. Thanh âm sang sảng trước đây giờ trở nên có chút nhục dục, dâm loạn.”Nhìn không ra Địch tiên sinh lại là loại người này, anh thực sự thèm khát người khác đến vậy sao?”

_________________________________

Mèo: Chương sau có H ~~~ *v* thực ra từ sau toàn H là H thôi T.T

Rau quả và bản nhạc 2


2. Khách trọ.

 

Phía trên cửa tiệm của ông chủ còn có hai tầng, tầng hai để làm bếp và phòng khách, tầng trên cùng là hai phòng ngủ.

Bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ có một người nữa đến đây thuê nhà của ông chủ. Từ sáng sớm ông chủ đã dậy quét tước nhà cửa chuẩn bị đón khách. Ông chủ còn đặc biệt đặt một lọ hoa tím với nhiều chùm nho nhỏ thơm ngào ngạt trong phòng của khách trọ.

9 giờ sáng, người đã đến.

Vị khách này là một người đàn ông cao lớn, nhưng cũng không phải loại cơ bắp cuồn cuộn kiểu mấy anh chàng tập thể hình. Anh ta có một mái tóc màu đồng đỏ nhạt dài buộc túm đằng sau. Trên nguời mặc một chiếc áo khoác dài màu rêu thẫm, chân đi một đôi ủng trông nom khá bụi bặm.

Người đàn ông trẻ bước tới bắt tay ông chủ. Xem ra nhan sắc người này cũng thật không phải vừa. Đôi mắt phượng dài đầy lôi cuốn. Nụ cuời ôn nhu, giọng nói trầm thấp đầy nam tính khiến ông chủ đỏ mặt.

Sau vài câu xã giao, ông chủ dẫn khách lên trên phòng. Đồ đạc của người nọ cũng không nhiều, chỉ có một chiếc túi và một chiếc hộp đàn violon. Thấy ông chủ tò mò chăm chú nhìn hộp đàn, người đàn ông nói rằng anh ta là một nhạc sĩ violon. Ông chủ nhận ra mình đã thất thố, vội lúng túng nó xin lỗi rồi nhanh chóng mời nhạc sĩ xuống dùng bữa trưa, mau chóng dời đi.

Rau quả và bản nhạc 1


1. Mưa.

 

Rain

Ngoài trời đang đổ mưa như trút. Ở thị trấn nhỏ bé này mà nói, cái không khí ẩm ướt, lầy lội như thế đã trở nên quá quen thuộc mỗi khi hè về.

Cạch.
Ông chủ cửa hàng rau quả đã mở cửa đón khách. Sáng nào cũng vậy, cứ đúng 8 giờ, ông chủ lại bắt đầu một ngày mới của mình.

Cửa hàng nhỏ bé của ông chủ nằm ở giữa thị trấn. Rau quả ở đây đều do một tay ông chủ chăm sóc rồi đem bán. Các bà các mẹ ngày nào cũng ghé thăm ủng hộ ông chủ trẻ tuổi. Ngoài lý do hoa quả tươi ngon thì họ đến đây phần chính là để ngắm cậu thanh niên đẹp trai nọ.

Ông chủ dáng người cao ráo với nước da trắng đặc trưng của người vùng Bắc . Mái tóc nâu nhạt được cắt tỉa gọn gàng lại càng làm tăng thêm vẻ tao nhã hiếm thấy ở vùng quê hẻo lánh này. Điều đặc biệt hấp dẫn mọi ánh nhìn về phía ông chủ chính là nụ cười. Chính là thế, một nụ cười ấy đã đánh cắp trái tim của biết bao cô gái trẻ, thậm chí là cả những chàng trai cũng cảm thấy lồng ngực đập thình thịch mỗi khi ông chủ bắt đầu toả nắng. Phải chăng đây chính là loại mị lực kì bí trong truyền thuyết?…